80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_9

“Dĩnh nhi không cần lo lắng cho thân thể của mẫu hậu, mẫu hậu tự biết chăm sóc, thương thế của ngươi chuyển biến tốt, mẫu hậu yên tâm hơn.” Cơ hoàng hậu cười ôn nhu, trên tay cung nữ bên cạnh hoàng hậu là một lầu các bằng gỗ khéo léo tinh xảo, Cơ hoàng hậu cầm lấy nó giao cho Đoan Mộc Dĩnh, “Hiện tại Dĩnh nhi nằm trên giường dưỡng thương, chắc hẳn rất buồn chán, mẫu hậu cho ngươi một món đồ chơi, ngươi hảo hảo dưỡng thương a.”

“Nhi thần tạ ơn mẫu hậu.” Đoan Mộc Dĩnh tiếp nhận món đồ chơi kia, cầm lấy lầu các tinh xảo đó, bắt đầu tìm tòi.

“Đây là cái hộp do ngoại tộc tiến cống, ngươi chuyển động lầu các, sẽ có âm thanh. Mẫu hậu cũng không rõ, chính ngươi nghiên cứu nha.” Cơ hoàng hậu thương yêu sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, hắn mà là nhi tử của ta thì thật tốt, trong tay ta sẽ có một lợi thế hơn người. Đáng tiếc a, Cơ hoàng hậu sờ sờ bụng mấy, ta muốn hài tử này sẽ là công chúa cao quý nhất.

Quý thục phi đi tới, cùng Cơ hoàng hậu nói chuyện, nữ nhân nói về trang phục cho nữ hài tử, Đoan Mộc Dĩnh không quan tâm, hắn nghiêng nghiêng đầu nghiên cứu cái hộp kia. Cái hộp bề ngoài là một lầu các, chia làm ba tầng, khéo léo tinh mỹ. Đoan Mộc Dĩnh phát hiện lầu các có thể chuyển động, hắn dùng lực chuyển động lầu các, chợt nghe tiếng nhạc, sau đó lầu các dừng lại, thanh âm phát ra thực dễ nghe, hảo hảo nghe. Đoan Mộc Dĩnh nheo hai con mắt lại thưởng thức nhạc.

“Nương nương, hoàng tử, Dương quý phi tới.” Thập Lục từ ngoài cửa chạy vào, hướng Hoàng hậu cùng Thục phi nương nương bẩm báo, muốn bọn họ đề cao cảnh giác.

“Sao nàng lại tới đây, lần trước Dĩnh nhi thụ thương nàng cũng không ghé qua một lần, lần này nghĩ thông suốt rồi sao.” Cơ hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, gặp mặt không tránh khỏi một phen thần thương khẩu chiến, nữ nhân xảo quyệt đó cần phải đề phòng.

Cơ hoàng hậu đứng dậy đi ra bên ngoài, trước tấm bình phong đặt một ghế bành, phía sau là một bức tranh vẽ hoa mẫu đơn, hoàng hậu ngồi phía trên được hoa mẫu đơn làm nổi bật, ưu nhã xinh đẹp mà cao quý. Quý thục phi ngồi dưới nàng một chút, cầm trong tay phật châu chậm rãi chuyển động, Lý Hoài An đững ở bên trái hầu hạ các nàng.

Dương quý phi chưa thấy bóng, một thanh âm tiên phiêu thanh thúy đã vào cửa: “Ai nha nha, nhìn mới nhớ, nghĩ muốn đến thăm lục hoàng tử, mà vừa đi cái đã quên.”

Hương khí son phấn bay tới, Dương quý phi là người thích trang điểm đậm, phủ phục sức hoa mỹ, đinh hương trên người rung động, “Muội muội vấn an tỷ tỷ.” Dương quý phi cười nhiệt tình, hành lễ với hoàng hậu, Quý thục phi cũng hành lễ với Dương quý phi, Thập Lục đặt một chiếc ghế dưới chỗ hoàng hậu một chút, Dương quý phi nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi ở trên ghế, tay nàng cầm theo một chiếc quạt, hiện tại là mùa thu, khí trời phi thường lạnh, dùng quạt để làm gì a? Quý thục phi cùng Cơ hoàng hậu vừa nhìn liền minh bạch, đây là giả vờ ưu nhã thanh cao. Trong lòng Cơ hoàng hậu cảm thấy buồn cười, nàng nhớ tới trước đây hoàng thương từng nói qua, Dương quý phi phất quạt rất đẹp, rất mỹ lệ.

“Muội muội vốn muốn sớm đến thăm lục hoàng tử, nhưng mấy ngày nay trên người khó chịu, làm lỡ việc, hiện tại đưa một ít thuốc bổ đến thăm lục hoàng tử.” Dương quý phi khoát tay, cung nữ dâng lên rất nhiều lễ vật, “Đây đều là một ít thuốc bổ, cấp lục hoàng tử bồi bổ thân thể. Bổ được thân thể, hoàng thượng cũng vui vẻ không phải sao.”

“Cảm tạ ý tốt của tỷ tỷ, muội muội thay mặt Dĩnh nhi nhận.” Quý thục phi mỉm cười, nhìn như chân thành biểu thị cảm tạ.

“Đều là người một nhà, khách khí làm gì. Tỷ tỷ đi xem thân thể Dĩnh nhi ra sao.” Dương quý phi đứng lên, Quý thục phi đưa nàng đến phòng ngủ của Đoan Mộc Dĩnh. Cơ hoàng hậu cũng không có động, nàng dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong.

Lần đầu tiên Đoan Mộc Dĩnh nhìn Dương quý phi gần như thế, sao nàng trát nhiều son phấn như vậy, sao nàng lai phẩy quạt, trời rất nóng sao? Thật không lý giải được hành vi của nữ nhân này.

“Quý phi nương nương hảo, Dĩnh nhi vấn an người.” Đoan Mộc Dĩnh tỏ rõ bộ dáng cục cưng ngoan hiền, hướng Dương quý phi hành lễ, Dương quý phi lập tức ngăn hắn lại.

“Ai nha nha, hoàng hậu nương nương đều miễn ngươi hành lễ, ta sao dám để cho ngươi hành lễ.” Dương quý phi tươi cười, nhưng con mắt của nàng không cười, nàng nhìn Đoan Mộc Dĩnh với nhãn thần phi thường hung ác, tựa như nhãn thần của con trai nàng – Đoan Mộc Kỳ, quả nhiên là mẫu tử liên tâm, nhãn thần đều như nhau.

Đoan Mộc Dĩnh làm bộ không có nhìn thấy, mỉm cười với Dương quý phi.

“Thập Lục, sao còn không thượng trà, thật không có con mắt.” Quý thục phi khiển trách.

“Nô tài biết sai rồi, nô tài lập đi làm.” Thập Lục vội vãn chạy ra ngoài bảo cung nữ dâng trà.

“Ai nha, cái lầu các này thật tinh xảo, cho ta nhìn một cái được không.” Dương quý phi liếc mắt thấy món đồ chơi trong tay Đoan Mộc Dĩnh , món đồ chơi tinh mỹ như thế, bên trong nhất định là có dấu bộ phận then chốt.

“Quý phi nương nương muốn xem, Dĩnh nhi cho ngài nhìn, cẩn thận một chút, Dĩnh nhi rất thích cái hộp biết hát này.” Đoan Mộc Dĩnh đưa cho Dương quý phi.

“Đồ tốt như thế, là ai tặng Dĩnh nhi vậy.” Dương quý phi loay hoay với cái hộp hỏi.

“Mẫu hậu đưa cho Dĩnh nhi đùa.” Đoan Mộc Dĩnh cười nói.

“Ta nói ni, quả nhiên là hoàng hậu nương nương.” Dương quý phi suy nghĩ cả nửa ngày với hộp đò chơi, bỗng nhiên buông tay, món đồ chơi rớt trên mặt đất. “Ai nha, ngươi bảo phải cẩn thận, nhưng ta chỉ trượt tay một chút, cái này bị phá hủy, Dĩnh nhi chớ có trách ta, ta cũng không muốn vậy.”

Tâm Đoan Mộc Dĩnh động một chút, thế nhưng biều hiện bình thường: “Không sao, chỉ là một món đồ chơi, mất công tu sửa một chút là được.”

“Dĩnh nhi thực sự là thông minh, muội muội, ngươi thật có phúc khí.” Dương quý phi lập tức giả vờ khích lệ.

Lòng Quý thục phi không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn là dáng tươi cười, “Hài tử này cũng không nghe lời như Kỳ nhi, tỷ tỷ mới có phúc khí ni.”

Hai người vừa nói cười, một bên hướng ra ngoài, hoàng hậu ngồi ở trên ghế nghe xong động tĩnh cũng nhất thanh nhị sở. Dương quý phi khách khí cười, nói lời từ biệt, lúc ra có liếc mắt nhìn Cơ hoàng hậu, Cơ hoàng hậu diện vô biểu tình, Dương quý phi phe phẩy quạt đi ra ngoài.

“Hừ! Trượt tay một chút, không qua được mắt bổn cung đâu.” Cơ hoàng hậu giận dữ, món đồ chơi mà nàng tặng hài tử bị quăng ngã, đây là ngươi lăng mạ ta. Được rồi, muốn đấu thì ta đấu! Đây cũng là một chuyện tốt, lúc thái hậu còn sống rất ghét nàng ta, rất chướng mắt nàng ta, sau khi thái hậu chết nàng ta mới chậm rãi được sủng ái, để xem có bản lĩnh gì. Bản cung hướng hoàng thượng đề bạt huynh đệ của muội muội, bản cung xem nàng ta kiêu căng được đến bao giờ!”

“Tỷ tỷ không nên tức giận như thế, cẩn thận thân thể.” Quý thục phi khuyên bảo.

“Nàng ta khi dễ ngươi không có chỗ dựa, tỷ tỷ minh bạch, dám khi dễ người thành thật sao.” Cơ hoàng hậu đứng dậy cáo từ, Quý thục phi tiễn nàng ra khỏi Phi Oánh cung.

Cơ hoàng hậu tâm tình thật không tốt, chậm rãi ra khỏi Phi Oánh cung, bỗng nhiên nàng nghĩ tới cái gì đó, lập tức phân phó cung nữ bên người , “Mau triệu kiến thái tử, bảo ta có việc tìm hắn.”

Cung nữ lập tức đi tìm thái tử, Cơ hoàng hậu thở phào một cái, khôi phục đáo dáng vẻ của một chi mẫu, nàng cùng cung nữ chẫm rãi trở về cung điện của mình.

Đệ thập tứ chương:

Đoan Mộc Du điều tra Quốc công Dương Cẩm Văn, tra rõ hắn âm thầm giáo dưỡng những người lớn lên giống Phi Oánh thái hậu để đưa vào cung mê hoặc quân vương, nhưng sự tình tiến triển không tốt. Sau khi bọn họ xác thực tin tức, thì những người báo tin đều bị giết. Đoan Mộc Du rất tức giận cũng rất bồn chồn, chuyện này chỉ có một vài người biết, ai đã mật báo cho hắn? Lúc hắn nghe nói trong cung xuất hiện thích khách, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc trong cung có người liên hợp với đại thần cùng bọn hắn đối nghịch.

Trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng, chuyện điều tra kết quả không tốt, lại có thích khách, trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam giận dữ, có người rành mọi đường đi nước bước của hắn, hắn không thể phát hiện người này là ai! Có thể thấy được kẻ kia ẩn dấu rất sâu. Đoan Mộc Thanh Lam cảm giác rất không an tâm, bên người của mình có lang sói, tùy lúc có thể cắn mình.

“Xem ra chúng ta cần có biện pháp để bắt được nội gián.” Đoan Mộc Thanh Lam đi qua đi lại, hắn biết bước tiếp theo của mình không được phạm sai lầm.

“Nhi thần nghĩ tiếp theo Dương Cẩm Văn sẽ hướng phụ hoàng cáo trạng, có lẽ bọn họ còn muốn đối phó Quý thục phi cùng lục đệ.” Đoan Mộc Phi nhớ tới lời mẫu thân nói với hắn. Ngày đó Cơ hoàng hậu đã nói: “Dương Cẩm Văn ăn quả đắng, nhất định muốn đòi lại, có lẽ hắn sẽ hãm hại ngươi và Quý thục phi.” Đoan Mộc Phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bọn họ muốn Đoan Mộc Kỳ làm thái tử cũng không phải là chuyện mới có, hừ, nào có đơn giản như vậy.

“Đã nôn nóng như thế sao, trẫm còn chưa chết, đã muốn trẫm chết để nhường nơi này cho bọn hắn sao. Nào có đơn giản như vậy!” Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy một phần tấu chương, nhìn một chút, cầm lấy bút son bắt đầu phê duyệt. “Dĩnh nhi đối với ngôi vị hoàng đế một chút cũng không có hứng thú, Quý thục phi cũng không có dã tâm gì, vì sao bọn người kia không buông tha cho mẫu tử bọn họ, bọn người kia muốn làm cái gì chứ.”

“Nếu như nhi thần muốn hại Thục phi, thì nhi thần sẽ nói Thục phi nương nương thông dâm cùng người khác sinh ra lục đệ.” Đoan Mộc Phi suy nghĩ một chút, người trong cung hay dùng phương pháp này để hại người.

“Ngạch, ngươi có phải đọc sách nhiều quá không, bắt đầu tưởng tượng.” Đoan Mộc Thanh Lam buồn cười nói, có phải thái tử quá nhạy cảm hay không.

Đoan Mộc Phi cũng cười, hắn không nói thêm gì nữa.

Đoan Mộc Dĩnh nghe nói sắp đến sinh thần của Đoan Mộc Thanh Lam, nên tặng cho hắn lễ vẫn gì thì tốt ni, Đoan Mộc Dĩnh bắt đầu đi đi vào vào trong tàng thư các, cầm lấy một tấm bạch lăng rất lớn, bắt đầu vẽ lung tung. Đã vài ngày Đoan Mộc Thanh Lam chưa tới Phi Oánh cung thăm Đoan Mộc Dĩnh, nghe Thập Lục nói, gần đây Dĩnh nhi phi thường chăm chỉ, mỗi ngày đều đọc sách. Hài tử này chăm chỉ đọc sách, rất mới mẻ, đi xem hắn chăm chỉ như thế nào? (bạch lăng = tấm vải mỏng màu trắng)

Đoan Mộc Thanh Lam đi vào Phi Oánh cung lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa khoảng không. Giữa trời chiều Phi Oánh cung giống nhƠmột vị thiếu nữ e thẹn mặc sa y hồng sắc. Vào bên trong Phi Oánh cung Đoan Mộc Thanh Lam lại càng hoảng sợ, mọi thứ rơi loạn thất bát tao khắp phòng, giống như vừa có một vụ đánh nhau lộn xộn. Đoan Mộc Dĩnh quỳ rạp trên mặt đất dùng bút lông vẽ tranh, lúc này Đoan Mộc Thanh Lam thấy Đoan Mộc Dĩnh y như một tiểu cẩu, khả ái cực kì. Tiểu cẩu Khuynh Thành cũng góp vui, xoay đi xoay lại bên người Đoan Mộc Dĩnh

“Khuynh Thành, ta giúp ngươi ngoạn nha.” Đoan Mộc Dĩnh cầm lấy bút lông điểm lên đầu Khuynh Thành một chút, trên đầu nó liền xuất hiện một điểm đen, thật là khả ái.

Đoan Mộc Thanh Lam buồn cười dùng tay đánh một lên cái mông của Đoan Mộc Dĩnh, cười hỏi: “Dĩnh nhi vẽ cái gì, để phụ hoàng nhìn xem.”

Đoan Mộc Dĩnh nhìn lại, thấy Đoan Mộc Thanh Lam tới, lập tức đứng lên hành lễ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

“Được rồi được rồi, chỉ có hai chúng ta thì không cần hành lễ?” Đoan Mộc Thanh Lam cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống.

“Cái này, sắp đến sinh thần của phụ hoàng, nhi thần muốn tặng người một lễ vật. Nên nhi thần mới vẽ nó, thiếu chút nữa là hoàn thành.” Đoan Mộc Dĩnh cười nói.

“Thật sao, lễ vật gì mà Dĩnh nhi tự mình vẽ.” Đoan Mộc Thanh Lam đối với lễ vật này rất có hứng thú.

“Địa đồ, nhi thần vẽ địa đồ của các quốc gia.” Đoan Mộc Dĩnh gọi Thập Lục cùng Hạ Pháp tới cầm lấy bạch lăng, địa đồ trên tấm bạch lăng khổng lồ hiện ra trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam. Đây là Đoan Mộc Dĩnh dựa vào lúc còn là Trình Thu Bình phải lưu lạc khắp nơi để vẽ, hơn nữa xem rất nhiều thư tịch, vẽ ra tấm địa đồ duy nhất.

Lần đầu tiên Đoan Mộc Thanh Lam nhìn thấy tấm địa đồ khổng lồ như vậy, địa phận mỗi quốc gia đều được vẽ ra, đường ranh giới của mỗi quốc gia, thành trì thôn trấn sông núi được vẽ phi thường tỉ mỉ. Lần đầu tiên Đoan Mộc Thanh Lam nhìn thấy tấm địa đồ như vậy, rất khiếp sợ.

“Ta vẫn cho rằng Cổ thành của Lương quốc hướng tây nam, không nghĩ nó nằm hẳn ở hướng nam. Tốt, rất tốt. Phụ hoàng đối với lễ vật này phi thường thoả mãn.” Đoan Mộc Thanh Lam khích lệ. Giống như những đế vương kia, Đoan Mộc Thanh Lam cũng có dã tâm bừng bừng. Có địa đồ này, phi thường thuận lợi hành quân chiến tranh. Thế nhưng sao hài tử này có thể biết tình hình của các quốc gia như vậy. Đoan Mộc Thanh Lam nhớ lại những sách từng đọc, cũng có miêu tả, nhưng không tỉ mỉ rõ ràng như vậy. Sách viết hữu hạn, nếu như không tự mình đi qua, thì tại sao Dĩnh nhi có thể giải thích rõ ràng như thế.

“Nhi thần thỉnh giáo rất nhiều đại học sĩ, còn có mấy ngày này thái phó bị nhi thần hỏi đến sắp phát điên. Phụ hoàng thích lễ vật này, nhi thần cảm thấy mỹ mãn.” Đoan Mộc Dĩnh buông bút lông, triệt để thả lỏng tâm tình của mình.

“Hài tử này, làm trẫm rất vui.” Đoan Mộc Thanh Lam cười ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, để hắn ngồi trên đùi của mình, “Ít hôm nữa, trẫm muốn tại sinh thần của mình, hướng thiên hạ chiếu cáo, ái tử của trẫm nắm rõ tình hình các quốc gia, trẫm sẽ mở ra địa đồ tinh tế này, trẫm không e ngại Vệ quốc, trẫm muốn đoạt lại nhị hoàng tử của trẫm, còn có quốc thổ bị mất đi.”

“Tiên tri Dực Cánh của vệ quốc, có người nói hắn phi thường lợi hại. Hắn tiên đoán chuyện gì cũng không sai, hắn nói Vệ quốc sẽ chiếm đoạt Tề quốc, sẽ đánh bại Lương quốc xưng bá thiên hạ.” Đoan Mộc Dĩnh nói. (lão tiên tri nào cũng bảo nước mình như thế..hãn )

“Tiên tri là cái gì, tất cả đều là nói bậy. Tiên tri của Lương quốc cũng tiên đoán Lương quốc sẽ nhất thống thiên hạ, tiên tri của Vệ quốc tiên đoán Vệ quốc sẽ nhất thống thiên hạ, tất cả đều là những lời vô nghĩa!” Đoan Mộc Thanh Lam không tin những …tiên tri này nói, bọn họ chị đón ý quân chủ mà hồ ngôn loạn ngữ, không có bất luận căn cứ gì, không thấy không thể tin. “Số phận là do mình định đoạt, không phải do người khác tiên đoán, trẫm không tin bọn họ.”

“Nhi thần đang suy nghĩ, chúng ta muốn đánh bại Lương quốc cùng Vệ quốc, thành lập một Tề quốc khổng lồ, có lẽ nên liên hợp với các quốc gia chống đối bọn họ.”

“Phụ hoàng nên chiếu cáo thiên hạ, là chỉ cần người có tài, không phân biệt quốc gia, chỉ cần hắn cống hiến, đều được. Bách tính cũng như nhau, chỉ cần có kiến nghị tốt, hữu dụng, người bình dân có tài năng cũng được phong thưởng. Như vậy Cẩm Vân thành của chúng ta sẽ rất phồn hoa.”

“Hải nạp bách xuyên,

Chương hiển đế vương chi hung khâm.

Kiến nghị hay, Dĩnh nhi của trẫm cũng là thâm tàng bất lộ a.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm chặt Đoan Mộc Dĩnh, cảm nhận mùi hương. Hài tử này còn có cái gì chưa bộc lộ ra ni?

“Tay của phụ hoàng không thành thật ni.” Đoan Mộc Dĩnh vỗ vỗ tay Đoan Mộc Thanh Lam, hai tay này luôn đặt ở nơi không nên đặt a.

“Trẫm nghĩ tới, dù ngươi là nhi tử của trẫm, trẫm cũng cùng ngươi gần nhau suốt đời.” Đoan Mộc Thanh Lam lặng lẽ nói lời tâm tình bên tai Đoan Mộc, đó cũng là thực tâm của hắn, lần này hắn tuyệt đối không có gạt người.

Ngươi nói qua những lời này, không có biểu tình gì, nói cũng như chưa nói, lừa dối ta vui lắm sao. Đoan Mộc Dĩnh không tin Đoan Mộc Thanh Lam nói. Nhất là lời tâm tình, lời tâm tình nói với một người bị lừa dối quá nhiều lần còn có tác dụng gì.

“Phụ hoàng thật nhận thức như vậy sao. Nhi thần nghĩ rất nhiều, bên người phụ hoàng có rất nhiều người, nhi thần không muốn đối mặt với những người đó. Mẫu hậu, thái tử, còn có mẫu thân của mình, còn có các đại thần, đôi khi nhi thần cũng rất sợ hãi, lời nói của con người rất đáng sợ.” Ánh mắt Đoan Mộc Dĩnh sâu thẳm, nhẹ giọng nói. Phụ tử yêu nhau sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện, ai có thể kiên trì tới cùng, ai có thể bảo chứng sẽ kiên trì tới cùng.

“Dĩnh nhi không phải là một người nhát gan, Dĩnh nhi hẳn là một người không sợ hãi, phụ hoàng không sợ, ngươi còn lo cái gì.” Đoan Mộc Thanh Lam không sợ người khác đả kích, không dợ danh dự bị bôi xấu bởi tội danh loạn luân. Hắn từng phát động cung biến tàn nhẫn giết chết huynh đệ của mình, hắn dùng thủ đoạn đối phó với những người từng dằn vặt thái hậu, các đại thần của tiên hoàng mắng hắn, thời gian, có đại thần dùng cái chết ngăn cản hắn, hắn chẳng quan tâm, hắn bức bách bọn họ dọa chết phụ hoàng của mình, một người trên người đều nhuốm máu như hắn có có danh tiếng sao. “Hiện tại, trẫm là người thống trị Tề quốc, những người khác có thể giúp trẫm đem lại phồn hoa cho quốc gia này, nhưng họ không có quyền quản việc trên giường của trẫm.”

Đoan Mộc Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, nam nhân này không giống người bình thường, mình không nên khuyên nhủ hắn.

“Đừng thở dài như thế, Dĩnh nhi sẽ biến thành tiểu lão đầu.” Đoan Mộc Thanh Lam cười ôm chặt Đoan Mộc Dĩnh, bên tai hắn nhẹ giọng nói, “Sinh thần của trẫm, Dĩnh nhi giao bản thân cho trẫm là lễ vật tốt nhất. Vậy sau này tâm của trẫm cũng giao cho Dĩnh nhi, chúng ta trao đổi một chút được không.” Đoan Mộc Thanh Lam liến nhẹ nhàng bên tai Đoan Mộc Dĩnh một cái, Đoan Mộc Dĩnh lui lui cái cổ. Đoan Mộc Dĩnh thực sự chẳng biết nói gì với phụ thân này, không có cách nào nói lại hắn.

“Hoàng thượng, Mặc thị quân nói là có chuyện quan trọng muốn tấu.” Ở bên ngoài Lý Phúc khom người bẩm báo, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua địa đồ được vẽ trên tấm bạch lăng, tinh tế tỉ mỉ, đây không phải là địa đồ, mà đây là vẽ lên mộng tưởng của một người đế vương, lục hoàng tử rất thông minh.

Đoan Mộc Thanh Lam liền cảm thấy không ó tâm tình tốt, “Có chuyện gì trọng yếu chứ, chỉ là chuyện trẫm không đến chỗ hắn mà thôi.” Đoan Mộc Thanh Lam tuy rằng rất tức giận, cũng muốn đến xem Mặc Triền định nói gì. Đoan Mộc Thanh Lam hôn lên mặt Đoan Mộc Dĩnh một cái, “Phụ hoàng đi xem, ngươi ở lại.”

“Nhi thần tiễn phụ hoàng.” Đoan Mộc Dĩnh nghĩ có chút mệt mỏi, hắn tiễn Đoan Mộc Thanh Lam ly khai Phi Oánh cung, gió thu hiu quạnh, lá cây lả tả rơi rụng, bóng lưng vững chắc của Đoan Mộc Thanh Lam hiện lên trong mắt hắn, Đoan Mộc Dĩnh cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hắn bỗng nhiên xướng khúc,

“Tương Trọng Tử hề,

Vô du ngã lý,

Vô chiết ngã thụ kỷ,

Khởi cảm ái chi,

Úy ngã phụ mẫu,

Trọng khả hoài dã,

Phụ mẫu chi ngôn,

Diệc khả úy dã.

Tương Trọng Tử hề,

Vô du ngã tường,

Vô chiết ngã thụ tang,

Khởi cảm ái chi,

Úy ngã chư huynh,

Trọng khả hoài dã,

Chư huynh chi ngôn,

Diệc khả úy dã.

Tương Trọng Tử hề,

Vô du ngã viên,

Vô chiết ngã thụ đàn,

Khởi cảm ái chi,

Úy nhân chi đa ngôn,

Trọng khả hoài dã,

Nhân chi đa ngôn,

Diệc khả úy dã.” (1)

Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, Đoan Mộc Thanh Lam không quan tâm, nhưng Đoan Mộc Dĩnh không giống với hắn, Đoan Mộc Dĩnh cảm thán một vị hoàng đế muốn lưu lại mỹ danh, danh xấu đều do người khác gánh chịu. Hoàng đế thích mỹ nhân không thể tự kềm chế, người bị bêu danh chính là mỹ nhân, nàng câu dẫn hoàng đế. Mỹ nhân có tội gì, chỉ vì nàng có dung nhan khuynh quốc mà mất đi tính mệnh. Nước bọt của con người làm người ta chết đuối, giả như chúng ta cùng một chỗ, người bị bêu danh vĩnh viễn là ta, không ai dám nhục mạ hoàng đế.

Đoan Mộc Thanh Lam đi ra đại môn Phi Oánh cung, tiếng ca của niên thiếu bay qua tường cung theo gió thu vấn vít bên người Đoan Mộc Thanh Lam. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, Dĩnh nhi không có sai, sai chỉ có ta. Nếu như ta không thể bảo hộ tình cảm này của mình, sẽ hại chết Dĩnh nhi. Đoan Mộc Thanh Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời, vì sao qua tường cung cao chót vót này, bầu trời trở nên nhỏ hẹp như vậy. Đoan Mộc Thanh Lam, ngươi không nên đa sầu đa cảm, ngươi cần phải làm là bảo hộ người ngươi yêu, cho hắn hạnh phúc.

——————————————


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .